Từng mùa trong năm cứ lần lượt đến rồi đi, tôi đã đếm được 4 mùa thu qua, từ nơi cách Hà Nội của tôi gần một vạn dặm đường.
Kỉ niệm về Hà Nội trong tôi có cả bốn mùa, nhưng những thời khắc để lại nhiều ấn tượng nhất cho tôi thì thuộc về mùa thu. Với tôi, thu Hà Nội hiền và ngọt ngào vô kể.
Ngày tôi xa nhà, Hà Nội còn chưa sang thu. Ấy là khi mùa hạ đã thôi đổ dồn những đợt nắng gay gắt lên mặt đường, lên những mái nhà, qua những tán cây... để nhẹ nhàng đón thu về thành phố nhỏ.
Tôi xa nhà, xa cả mùa thu Hà Nội.
Cảm giác về mùa thu kỉ niệm bừng tỉnh trong tôi cùng hình ảnh những tán xà cừ xum xuê dọc hai bên đường Lý Nam Đế, lá rụng xuống trải êm gót chân những buổi chiều tan học - Thời cấp một của tôi.
Rồi cả những cây xà cừ ở sân trường cấp hai, mỗi buổi trưa chúng tôi tung tăng dưới sân trường vắng bóng người, lá với gió rì rào quyện vào nhau. Ngày ấy chúng tôi học lớp bán trú, nên học xong thì ở lại trường ăn và ngủ trưa. Sân trường mùa thu ửng lên một sắc vàng mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ, màu của nắng và của lá. Lá xà cừ rụng, bay tán loạn khi nhanh khi chậm. Lũ chúng tôi không thích lên lớp ngủ trưa, cứ nán lại sân trường, chạy vòng quanh hòng tóm giữ những chiếc lá úa tưởng như rơi gọn trong tầm tay. Rồi thời gian cứ trôi qua, êm và phũ phàng như những chiếc lá ấy, có ai nắm được đâu...
*
* *
Hà Nội mùa thu, hoa sữa tỏa hương và những cây bàng lá đỏ rực cháy những góc phố...
Hà Nội. Những hình ảnh về phố phường, xe cộ, những mái nhà, những hàng cây ven đường... chỉ lướt qua, mờ mịt trong tâm trí của tôi. Ngồi sau xe bố hoặc mẹ, tôi đã được đi qua bao nhiêu con đường, dừng lại trước bao nhiêu ngõ nhỏ. Nhưng nếu không có một ngày xa Hà Nội, chẳng biết liệu có khi nào sự thờ ơ trong tôi có thể tan bớt đi, để tình yêu và niềm trân trọng đối với thành phố mến thương lớn lên như hôm nay.
Lúc rảnh, bố tôi hay chở tôi đi khắp các đường phố, đến những nơi có cây, có người, có nắng, có những quán nước vỉa hè, có những cô hàng rong, những cửa hàng cửa hiệu chìa ra mặt phố... Hay khi hứng lên, bố đưa tôi chạy thẳng ra sông Hồng, đứng trên cầu ngắm ra bao la, thường thì là khi hoàng hôn đang rút dần những sợi nắng về cuối trời, mang cất vào chiếc hộp kín, để dành cho những ngày sau.
Nhà cũ tôi ở, phía dưới ban công hướng ra một mảnh sân của khu tập thể, phía trên hở ra một khoảng trời không quá rộng, nhưng đủ để tôi thấy cả một thế giới lung linh vào những buổi tối không mây. Nền trời mùa thu ban ngày thì cao và xanh ngắt, ban đêm thì rất thoáng và lấp lánh sao.
Thật đấy, thu Hà Nội hiền và ngọt ngào vô kể...
*
* *
Rung cảm nhiều nhất bởi mùa thu, nhưng tôi cũng có không ít cảm xúc đối với các mùa còn lại của năm.
Tôi nhớ lắm, những tiếng rao rong ruổi suốt các đường phố, ngõ ngách Hà Nội; bất kể là xuân, hạ, thu, đông, không mùa nào tôi không nghe thấy những tiếng rao. Nào "bánh mì nóng đơi...", "ai xôi lạc, xôi ruốc, xôi xéo đây...", rồi "chai, hộp, nhôm nát, sắt vụn bán đê!", và tất nhiên, làm sao tôi quên được cái giọng quen thuộc của các anh, các chú "phớ... phớ... tào phớ...".
Rồi Tết nữa, người ta nườm nượp đi chuẩn bị. Những cành đào, cành mai lổn nhổn trên những vỉa hè hay bãi sân rộng, nhấp nhô trên vai những người đi đường, người ta mang về đốt gốc và để tới khi dáng xuân trên cành lộc đã phai đi nhiều thì mới mang vứt bỏ.
Bánh chưng thì... ngon khỏi nói, là một thứ quà Tết đáng giá mà những ai từng trải qua những cái Tết ở Hà Nội thì không thể không thấy nhớ. Tết hôm nay thiếu pháo, chỉ còn mai, đào và bánh chưng, cũng may vẫn giữ được phần nào hương vị của ngày vui cổ truyền.
Bánh dày cũng góp phần tô điểm không khí ngày lễ cùng với bánh chưng, nhưng mang ít tính đặc trưng hơn, vì người ta vẫn có thể được ăn vào bất cứ ngày thường nào trong năm.
Chẳng hiểu do thời gian của các mùa thật sự không bằng nhau, hay do thời học phổ thông phải thi cử nhiều vào mùa xuân nên cảm giác về thời gian bị lệch lạc, mà tôi thấy xuân đến thì muộn, chứ đi thì vội lắm. Mới thấy Tết đến, Tết đi, kiểm tra với thi cử cứ dồn vào, loa kèn lại nở, rồi gần tới ngày bế giảng thì bằng lăng tím và phượng đỏ cũng đã nở bừng cả trời Hà Nội.
Ve kêu giòn giã, nắng táp hầm hập mặt đường nhựa, ấy là khi hè đã về. Kỉ niệm về mùa hè mà tôi còn nhớ thì không có gì rõ ràng cả. Chỉ nhớ những lần đi biển cùng cơ quan của bố, hoặc với gia đình bạn bè của mẹ. Mùa hè, ai cũng tìm cách trốn nóng, còn mùa đông thì người ta... trốn lạnh.
Tôi yêu thu hơn cả, và chỉ thu Hà Nội thôi.
*
* *
Ngày qua ngày, mùa qua mùa, Hà Nội đấy, sao giản dị và thân thương đến thế...
(29/01/2008)
Chỉ có 1 công cụ tự động đang truy cập
Français
English